Cái “kết” của một cô gái sau những tháng ngày lạc lối

 

Mặc dù biết những nhơ nhuốc trước đây tôi khó lòng mà rửa sạch được. Nhưng tôi thật sự bất ngờ và cảm động khi nghe anh nói những lời ấy… Tôi tự hứa với lòng mình và với anh sẽ không bao giờ quay lại con đường tội lỗi đó nữa…

Tôi bước chân vào cái nghề nhơ nhớp ấy từ năm 2 đại học, kể từ lần bán trinh đầu tiên để có tiền chạy thận cho mẹ. Rồi những lần sau đó cứ thế tôi trượt dài trong sai lầm. Tôi khoác lên mình cái mác sinh viên, rau sạch, rồi gái trinh đủ các kiểu để “làm tiền”. Ba năm liên tiếp, sáng tôi lên trường, chiều lại hẹn gặp và lên giường với những người đàn ông lạ. Họ trả giá, mặc cả tôi như một món hàng để đổi lấy vài tiếng xác thịt. Họ mơn trớn, giày vò…rồi đưa cho tôi một khoản tiền như đã thỏa thuận và bước đi như chưa từng quen biết.

Cái nghề của tôi vốn “bí mật” nên không có ai hay biết, kể cả bạ bè. Vì thế tôi ngày ấy cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi đã từng yêu một vài người mà không phải vì tiền. Nhưng tôi chưa gắn bó lâu dài với một ai cả. Bởi tôi cần tiền hơn cần tình yêu. Tôi không hết lòng cho mối quan hệ của mình, rồi họ cũng dần rời xa tôi.

Rồi một ngày tôi gặp anh, nét lạnh lùng và nam tính của anh cuốn hút tôi mãnh liệt. Anh không vồ vập, ngấu nghiến tôi như những gã đàn ông khác mà nhẹ  nhàng quan tâm, tìm hiểu và chinh phục tôi. Sau 4 tháng thì anh ngỏ lời yêu và tôi gật đầu đồng ý. Và cứ thế, sáng tôi lên trường, chiều đi khách, tối lại dành thời gian hẹn hò với anh.

Tôi không nghĩ mình sẽ yêu anh lâu dài và muốn gắn bó với anh cả đời. Tuy nhiên ở anh lại có điều gì đó cuốn hút khiến tôi cứ muốn ở bên mãi mà không thể dứt ra.

Ngày nào tan làm về, anh  lại sang đón tôi đi ăn, đi chơi. Nghĩ lại tôi cảm thấy có lỗi với anh vô cùng nhưng định bụng sẽ đi khách một thời gian nữa, kiếm thêm ít tiền rồi thôi.

Vì nóng lòng muốn kiếm thêm được nhiều tiền mà thời gian tôi dành cho anh ngày càng ít đi, rồi thì tôi đã nói dối anh:

  • Dạo này em đang chuẩn bị thi nên bài vở nhiều lắm, anh đến ít thôi nhé!
  • Uhm không sao, mai mốt em rảnh mình lại gặp nhau nhiều hơn.

Thực ra anh đã bị tôi lừa dối trắng trợn mà không  hề hay biết. Nhiều lúc vừa mới nhận đồng tiền nhơ nhuốc từ tay những gã đàn ông khác, tôi ra khỏi khách sạn, đứng ở một điểm xe bus và gọi anh đến đón như không có gì.

Một buổi chiều nọ, tôi có hẹn với một người khách, sau khi thỏa thuận, hắn hứa sẽ cho tôi 10 triệu phục vụ một giờ. Nhưng khi tôi vừa bước vào phòng khách sạn, hắn đã lao đến xé váy áo tôi, bắt tôi phục vụ 1 cách bệnh hoạn nhất. Đến lúc cầm được đồng tiền trong tay, tôi  bơ phờ, lang thang như một con điên.
Rồi anh gọi điện. Anh đến đón tôi ngay sau đó nửa tiếng. Tôi cố gắng trở lại trạng thái bình thường nhất. Đêm đó mưa rất to, nên anh dẫn tôi vào một khách sạn chứ không về nhà trọ nữa. Sau khi tắm, lau tóc cho tôi, Anh đã ôm hôn tôi… Dù đã chai sạn với những vuốt ve mơn trớn của đàn ông nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy, cảm xúc trong tôi lại trào dâng một cách mãnh liệt. Phải chăng cảm giác này đến từ tình yêu….Và đêm hôm đó, chúng tôi đã thuộc về nhau…

Sau  hôm đó, tôi nhận ra mìn đã yêu anh thật lòng. Nhưng một lần tôi sơ xuất, không xóa hết tin nhắn trong điện thoại. Tôi đã để anh đọc được tin nhắn của khách hẹn đi nhà nghỉ. Mắt anh vằn lên những tia máu đỏ:

-Tại sao em lại làm thế, tại sao em lại lừa dối anh?
– Anh hiểu lầm rồi. mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Hắn ta trêu em nhưng em không thèm đáp lại..
Buộc phải tin nhưng anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.
Lúc này tôi cảm thấy mình thật xấu hổ, vẫn nói dối anh một cách trơn tru.
– Ngày nào em cũng đi học, tối lại hẹn hò với anh. Nếu em có người khác thì sao tối nào cũng đi chơi với anh được chứ.
Bằng sự từng trải khi đã tiếp xúc với quá nhiều đàn ông, tôi ngã vào vòng tay anh nũng nịu. Vậy là anh vẫn tin tôi và bên tôi như chưa có gì xảy ra.

Nhiều đêm nằm trăn trở, tôi thấy có lỗi với anh vô cùng. Đã có lúc tôi muốn dừng lại để yêu anh thật nghiêm túc nhưng tôi vẫn phải đi làm, bởi nếu không có tiền, mẹ tôi không thể chạy thận và sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vì tiền, tôi gạt đi tất cả. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ: “Anh à, sẽ không lâu nữa đâu, em gần ra trường rồi, em sẽ làm lại cuộc đời để xứng đáng với anh”.

Hôm đó, tôi nhận được lời mời đi khách của một người đàn ông. Sau khi đã ngã giá và thỏa thuận, tôi ăn mặc đẹp, bắt taxi đến khách sạn. Tôi bước vào trong, thấy người đó đứng quay lưng ra ngoài, tôi khẽ chào:

  • Em đến rồi, anh chờ em có lâu không?

Và khi người đàn ông đó quay lưng lại, tôi đã chết sững. Là anh.

  • Sao em lại lừa dối tôi, sao lại lên giường với người khác?
  • Anh à, em xin lỗi, em…Cho em giải thích được không?
  • Mọi thứ đã quá rõ ràng. Tôi cảm thấy rất ghê tởm về cô.

Nói rồi anh hất tay tôi ra và bỏ đi. Sau đêm đó, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện. Để lại trong tôi một nỗi nhớ nhung cào cấu cả tâm can. Ngày nào tôi cũng ra vào trang cá nhân của anh xem có thông tin gì không nhưng tất cả vẫn bặt vô âm tín.

Sáu tháng sau đó thì tôi cũng ra trường. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày mẹ tôi đổ bệnh nặng và vĩnh viễn ra đi về thế giới bên kia. Tôi khóc đến cạn nước mắt, sao mẹ không thể sống lâu hơn nữa để nhìn con gái mẹ trưởng thành cơ chứ…

Ra trường, tôi xin vào làm ở bộ phận kinh doanh của một công ty và kể từ đó tôi cũng không còn đi khách nữa. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn có một nỗi khắc khoải. Tôi nhớ anh đến cồn cào gan ruột. Đã bao lần, tôi tìm đến nơi anh làm việc, đứng từ xa chỉ để được nhìn thấy anh rồi lủi thủi ra về. Mỗi lần điện thoại rung báo tin nhắn đến, tôi lại giật bắn mình, nhưng không phải là anh. Cũng nhiều lần tôi định nhắn tin cho anh, nói rằng tôi rất nhớ anh. Muốn nói với anh rằng tôi làm như thế chỉ vì cần tiền để chữa bệnh cho mẹ, mong anh hãy tha thứ cho tôi. Nhưng rồi lại không dám gửi đi…

Chiều hôm đó, sau khi đi làm về, tôi lại lang thang đi qua cổng công ty anh. Đang ngóng chờ chiếc xe quen thuộc của anh từ trong đi ra, thì bất ngờ  nghe giọng nói quen thuộc ngay phía sau:
– Em đợi anh có lâu không?
– Anh…

Tôi giật bắn mình, sửng sốt. Là anh, người đàn ông khiến tôi yêu đến điên dại và luôn làm tôi bị bất ngờ đến đau tim.
– Anh, sao anh lại biết em đứng đây?
– Anh đã biết em “theo dõi” anh từ rất lâu rồi. Và cũng biết tất cả về em…

Đến lúc này thì tôi mới biết, tuy không gặp nhau  nhưng ngày ngày anh vẫn dõi theo cuộc sống của tôi. Anh đã tìm hiểu và biết tất cả những gì tôi đã trải qua. ..Tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Đêm đó, chúng tôi ở bên nhau.

  • Em làm việc đó từ bao giờ?
  • Từ năm 2 đại học
  • Tại sao em không kể sự thật với anh, tại sao em không cho anh biết là mẹ em đang bị bệnh nặng?
  • Em xin lỗi…
  • Em sẽ bỏ nghề vĩnh viễn chứ?
  • Từ ngày mẹ em mất, em đã dừng lại hẳn…Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Hơn một năm trôi qua rồi, em vẫn nuôi hi vọng anh sẽ quay lại và tha thứ cho em.
  • Dù rằng em đã lừa dối anh, nhưng anh vẫn tin em yêu anh là thật. Thời gian qua anh đã thử yêu người khác nhưng vẫn không thể quên em. Mình làm lại từ đầu em nhé!

Mặc dù biết những nhơ nhuốc trước đây tôi khó lòng mà rửa sạch được. Nhưng tôi thật sự bất ngờ và cảm động khi nghe anh nói những lời đó. Tôi tự hứa với lòng, với anh sẽ không bao giờ quay lại con đường tội lỗi đó nữa…

Những tháng ngày sau đó, tôi vô cùng hạnh phúc khi bên anh, bởi anh vẫn vậy, vẫn luôn là người đàn ông chiều chuộng, yêu thương tôi hết mực. Tuy nhiên “chuyện ấy” thì không còn được như xưa. Có lẽ trải qua những lần ăn nằm cùng với không biết bao nhiêu gã đàn ông kia, tôi đã thật sự chai lỳ cảm xúc. Chuyện đó với tôi như một nghĩa vụ mà không còn biết đến cảm giác “thăng hoa” là gì nữa…Mãi cho đến một ngày anh đi công tác về và đưa cho tôi một hộp thuốc,  bảo rằng: “Đây là thực phẩm chức năng hỗ trợ sinh lý, rất tốt cho chuyện ấy, một người bạn đã giới thiệu cho anh, em dùng thử đi”. Kết quả là 1 tháng sau đó, chuyện yêu của tôi được cải thiện đáng kể. Lần nào gần anh tôi cũng luôn có cảm giác như trên mây. Cả anh ấy và tôi đều cảm thấy vô cùng viên mãn, một cảm xúc mà trước đây, tôi chưa bao giờ có được…

Giờ thì tôi đã có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc với một người chồng  hết mực yêu thương và 2 cô công chúa vô cùng đáng yêu. Tôi vẫn thầm cảm ơn anh, cảm ơn người đàn ông đã mở lòng bao dung để đón tôi về sau những ngày tháng lầm đường, lạc lối…

Hồng Ngọc – Bình Phước

Cái “kết” của một cô gái sau những tháng ngày lạc lối
Đánh giá bài viết

Bình luận

avatar

Bình luận

avatar