Cái kết đắng của người chồng trăng hoa

 

Xe vừa đến nơi, chồng tôi vội ra dìu tôi xuống, cùng tôi bước vào bữa tiệc long trọng, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngẩn ngơ hối tiếc của anh – người chồng cũ. Suốt cả buổi tiệc hôm ấy lòng tôi bộn bề với những suy nghĩ. Đã từng rất hận anh, người đàn ông nhẫn tâm vứt bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, nhưng tôi không nghĩ có một ngày lại gặp anh trong hoàn cảnh này…

 

Năm năm trước, tôi cũng là cô nhân viên tập sự xinh đẹp, thông minh đã hạ gục trái tim anh – Chàng Trưởng phòng truyền thông đẹp trai, ga lăng, được biết bao cô gái thầm thương và ngưỡng mộ. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã về chung một nhà trong niềm hân hoan vui sướng của hai họ cùng lời chúc phúc của tất cả anh chị em đồng nghiệp trong công ty.

Một năm sau đó, chúng tôi đón bé trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Không lâu sau, vì “vỡ kế hoạch” nên đứa trước chưa kịp lớn thì đứa sau đã ra lò. Đứa con sau là một cô “công chúa”, ai cũng bảo thế là gia đình trọn vẹn, đủ nếp đủ tẻ. Nhưng rồi, hạnh phúc chẳng được bao lâu…Sinh con xong, chồng bảo: “Con còn nhỏ nên em cứ ở nhà chăm con là được. Một mình anh đi làm thừa sức lo cho mấy mẹ con em rồi”. Nghe vậy, tôi không đồng ý. Bởi trước khi lấy chồng tôi luôn quan niệm: “Cho dù chồng có điều kiện kinh tế như thế nào thì tôi nhất định cũng phải có công việc riêng và độc lập về kinh tế, tuyệt đối không được phụ thuộc vào chồng”.

Vậy là bất chấp sự ngon ngọt đến những lời nặng nhẹ của chồng, tôi thuê người giúp việc và trở lại công ty. Tuy nhiên, hai đứa con của tôi suốt ngày ốm đau, quấy khóc liên miên. Đến cả người giúp việc cũng không chịu nổi nên xin nghỉ liên tục. Trong một năm mà phải đổi giúp việc đến cả chục lần. Vì vậy mang tiếng có người giúp việc nhưng tôi chẳng khi nào được thảnh thơi và không có thời gian chăm chút cho bản thân. Người tôi ngày càng phát tướng. Vòng eo đáng mơ ước của nhiều người giờ cũng thành “eo bánh mì”.

Rồi chồng tôi lên chức Giám đốc. Tôi vô cùng mừng rỡ mà đâu biết rằng sóng gió cũng  bắt đầu từ đây…

Những ngày đầu còn yêu nhau mặn nồng, anh bảo: “Sau này anh mà phấn đấu lên được chức Giám đốc, nhất định em sẽ là cô thư ký bên cạnh anh nhé!”. Nhưng lời hứa ngày nào anh đã sớm quên. Giờ thì anh bảo: “Thư ký của anh phải vừa giỏi, vừa xinh. Càng xinh càng thể hiện được đẳng cấp của giám đốc”. Anh vừa dứt lời, tôi nghĩ bụng, anh nói vậy cũng không có gì sai, bởi tôi biết rằng, khi gặp gỡ để bàn chuyện làm ăn, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Nhưng trong bữa tiệc mừng anh lên chức hôm ấy, tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm khi anh bảo: ‘Trông em sồ sề ghê quá, ăn mặc lại chẳng ra dáng vợ của Giám đốc gì cả”.

Lúc đó, tôi đã cố kìm lòng để không rơi nước mắt trước mặt bao người. Tôi không thể nào ngờ được những lời này lại có thể thốt ra từ chính miệng chồng tôi, vừa có được chút cao sang, anh đã vội chê vợ mình không xứng.

Sau đó, chồng tôi đã tuyển một cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp. Tôi xem đó là việc hiển nhiên. Nhưng rồi mọi việc lại không như tôi nghĩ. Hình như cô thư ký ấy với chồng tôi lại gần gũi trên mức cần thiết, bất chấp sự có mặt của tôi ở công ty. Tôi thắc mắc thì anh bảo: “Anh với cô ấy chỉ là công việc, em đừng có mà nghĩ linh tinh”.

Nếu không có gì sao anh lại tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi đến phòng làm việc của anh như thế? Sao anh lại hậm hực mỗi khi tôi ngồi chung xe về nhà sau lúc tan giờ làm?

Và rồi việc gì đến cũng đã đến. Trong lúc anh đi tắm, tôi đã tình cờ đọc được tin nhắn của cô ta gửi đến cho chồng tôi: “Em nhớ anh lắm, nhớ ánh mắt, nhớ bờ môi nóng ấm của anh, chiều mai mình hẹn ở chỗ cũ nha anh”….Đọc xong dòng tin nhắn tôi như chết lặng. Vừa lúc đó, anh ở trong nhà tắm bước ra, thấy tay tôi đang run run cầm điện thoại, nước mắt lưng tròng. Tuy nhiên không một lời giải thích, anh lạnh lùng bảo: “Ý em thế nào?”

Tôi cho anh được lựa chọn: ‘Một là tất cả hoặc không là gì cả”. Và rồi anh đã nhẫn tâm vứt bỏ lại hai đứa con thơ cùng người vợ tình nghĩa bao nhiêu năm qua để chạy theo cô ta.

Phiên tòa xử ly hôn kết thúc, hai vợ chồng tôi cùng bước ra nhưng không còn chung một lối. Tôi dắt 2 đứa con ra cổng chờ taxi. Còn anh cùng cô thư kí xinh đẹp của mình vội vã lên chiếc ô tô bóng loáng, lao vun vút đi trước ánh nhìn ngây thơ của hai đứa con nhỏ dại.
Trời bỗng đổ mưa như trút nước, nước mắt tôi chan hòa cùng với nước mưa, khi cô con gái bé bỏng hồn nhiên hỏi: “Sao bố lại đi với cô kia mà không cho mẹ con mình đi cùng hả mẹ?”.

Từ lúc bước ra khỏi cổng tòa án, tôi đã xem  5 năm qua như một giấc mơ dài và tình nghĩa với người đàn ông đó cũng đã chấm dứt. Chỉ có hai đứa con đang bên cạnh là nguồn động lực duy nhất giúp tôi vực dậy tinh thần. Tôi cũng đã ngộ ra một điều, phụ nữ lấy chồng, độc lập về kinh tế là chưa đủ mà còn phải biết yêu thương bản thân, giữ gìn nhan sắc của mình nữa.

Và rồi tôi đã gặp được một người trân trọng tôi ngay cả khi tôi xấu xí nhất, giúp tôi có động lực để tìm lại vẻ đẹp vốn có của mình. Người bạn học cùng đại học thuở nào, bao năm thầm thương trộm nhớ tôi, giờ dang rộng vòng tay che chở cho cả ba mẹ con. Hai năm sau, tôi chính thức bước chân lên chuyến đò lần 2 cùng với người đàn ông đó…Tôi hạnh phúc khi được anh yêu thương, chiều chuộng hết mực. Nhưng có lẽ trải qua cú sốc quá lớn của cuộc hôn nhân trước khiến tôi dường như mắc phải chứng lãnh cảm. Tôi chẳng còn thiết tha với chuyện chăn gối. Mặc dù trước khi “nhập cuộc” tôi luôn được  anh mơn trớn, kích thích rất lâu…Tôi luôn cảm thấy buồn khi chẳng thể đáp ứng được nhu cầu cho anh – người đàn ông đang hừng hực “lửa yêu”.

Vì không muốn để tình trạng kéo dài nên tôi đã lên mạng tra cứu google và học cách chế biến các loại thức ăn tăng cường sinh lý nhưng rồi cũng không cải thiện được bao nhiêu. Rồi một ngày tôi vô tình vào một diễn đàn chia sẻ chuyện thầm kín của chị em và được mọi người mách nước một loại thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nữ cực kỳ tốt, đã được nhiều chi em rỉ tai nhau là dùng rất hiệu quả. Tôi vì nóng lòng muốn cải thiện tình trạng hiện tại nên đã đặt mua và dùng thử. Kết quả là chỉ sau 1 tháng sử dụng, “chuyện ấy” của tôi được cải thiện đáng kể. Tôi luôn có ham muốn được gần chồng mỗi đêm. Chồng tôi cũng rất hài lòng và “viên mãn” khi bên tôi.

Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nỗi đau ngày cũ cũng đã nguôi ngoai. Tôi thấy mình thật may mắn khi đến với người chồng thứ 2 của mình. Anh không những thương tôi mà còn rất thương hai đứa con riêng của tôi, xem nó như con ruột của mình.

Vào một ngày đẹp trời, tôi với tư cách là phu nhân của Tổng giám đốc, ăn mặc thật sang trọng, trang điểm thật lung linh để đi dự tiệc chiêu đãi lớn của tập đoàn. Người lái xe mới mà chồng tôi dặn đã đến đón tôi trước cổng nhà. Tiếng chào vừa cất lên, tôi giật mình nhìn ra người cũ – là chồng tôi.

Riêng anh, nghe tiếng tôi kêu lên thảng thốt mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Có lẽ anh cũng bàng hoàng nhận ra  trước mặt mình, người vợ anh chê, anh bỏ ngày nào giờ lộng lẫy như một bà hoàng, lại là phu nhân của Tổng giám đốc. Gặng hỏi mãi, tôi mới biết cô thư ký xinh đẹp – vợ mới của anh, đã bán đứng anh trong một thương vụ làm ăn lớn…Và giờ thì anh trắng tay. Cô ta cũng đã chạy theo một người đàn ông khác.

Xe vừa đến nơi, chồng tôi vội ra dìu tôi xuống, cùng tôi bước vào bữa tiệc long trọng, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngẩn ngơ hối tiếc của anh – người chồng cũ…

Suốt cả buổi tiệc hôm ấy lòng tôi bộn bề với những suy nghĩ. Đã từng rất hận anh nhưng không nghĩ có một ngày lại gặp anh trong hoàn cảnh này…Sau tất cả, tôi thầm nghĩ, cuộc đời vốn dĩ rất công bằng và luật nhân quả là có thật, “gieo nhân nào, sẽ gặp quả đó”. Nếu bạn sống tốt, bạn sẽ gặp được những người tốt cùng những cơ hội tốt và ngược lại. Vì vậy, dù bất cứ hoàn cảnh nào hãy luôn biết trân quý và nắm giữ hạnh phúc đang có trong tay các bạn nhé! Đừng để một ngày hối tiếc nhận ra thì tất cả cũng đã muộn màng…Đây cũng chính là thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến tất cả những người bạn của tôi, những ai đã, đang và trong một mối quan hệ!

Thanh Trúc – Lâm Đồng

 

 

Cái kết đắng của người chồng trăng hoa
Đánh giá bài viết

Bình luận

avatar

Bình luận

avatar