Có những hạnh phúc đánh mất rồi mới biết trân trọng

 

Tôi giờ đây đã có một gia đình rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu sóng gió, chúng tôi  lại trở về bên nhau. Giá như lúc trước chúng tôi biết hạ mình xuống một chút, cố gắng quan tâm, hiểu nhau thêm một chút  nữa thì đâu có cảnh chia ly. Thì ra có những hạnh phúc mà chỉ khi đánh mất đi rồi con người ta mới biết trân trọng các bạn ạ!

 

Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, sau khi ra trường đi làm được 3 năm thì kết hôn. Cuộc sống  hôn nhân những ngày đầu rất hạnh phúc. Chồng tôi luôn hết mực yêu thương, quan tâm, lo lắng cho tôi. Rồi thì 3 năm sau kết hôn, 2 đứa con lần lượt ra đời, sóng gió cũng bắt đầu nổi lên…

Hai đứa con tôi cách nhau có 1,5 tuổi nên còn khá bé, đứa lớn chưa chăm được đứa nhỏ nên tôi vất vả vô cùng. Lúc đầu tôi còn gửi trẻ để đi làm, nhưng rồi chúng cứ thi nhau ốm đau liên miên nên cuối cùng tôi đành quyết định ở nhà chăm con nhỏ.

Sau khi tôi nghỉ việc, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chồng tôi. Một mình anh đi làm nuôi cả ba mẹ con. Riêng tôi, việc chăm 2 đứa con nhỏ cùng công việc nhà bù đầu khiến tôi chẳng còn có thời gian cho bản thân. Tôi  càng ngày càng mập lên, thân hình trở nên sồ sề lúc nào không hay. Điều đáng nói là tôi chẳng còn hứng thú với “chuyện ấy”. Lúc đầu tôi còn chiều chồng cho xong nghĩa vụ. Nhưng sau đó thì mỗi khi chồng đòi hỏi tôi đều mặt nặng, mày nhẹ đẩy anh ra với lý do mệt, rồi đang ngày “đèn đỏ”…Nhiều lần như thế chồng tôi đâm chán cũng chẳng còn đòi hỏi nữa.

Thời gian sau đó thì anh thường xuyên đi làm về muộn, đến nhà lúc nào cũng hơn 11h đêm, trong trạng thái say xỉn. Tôi nhắc nhở thì anh bảo đi gặp gỡ khách hàng, bàn công việc làm ăn này nọ. Mỗi lần say xỉn lên là anh sẵn sàng mắng chửi tôi vô cớ. Vì thương 2 đứa con còn thơ dại nên tôi cố gắng chịu đựng. Mãi cho đến một hôm, hơn 12h đêm anh  mới về nhà và gọi tôi ra mở cửa. Vì hai đứa con quấy khóc nên tôi phải dỗ chúng ngủ lại nên mở cửa chậm. Thế là khi cánh cửa vừa mở ra anh đã xông vào tát tôi một cú tát như trời giáng

  • Cô làm gì mà mở cửa chậm thế hả?
  • Anh thật là quá đáng

Tôi giật thót, đưa tay sờ lên bên má nóng ran vừa mới bị chồng tát, nước mắt trào ra.

Anh vùng vằng bỏ về phòng đóng sầm cánh cửa lại. Tôi đau đớn gục mặt xuống khóc nức nở, không dám tin vào mắt mình. Đó là lần đầu tiên anh đánh tôi kể từ ngày sống với nhau. Những ngón tay anh hằn lên khuôn mặt tôi cũng không đau đớn bằng vết thương lòng mà anh mang lại cho tôi.

Suốt những năm qua, mọi sự cố gắng vun vén, lo toan lo cho gia đình của tôi đã được anh trả ơn bằng những lời hạch sách, mắng chửi thậm tệ. Anh lấy lý do áp lực vì cơm áo gạo tiền, công việc trì trệ để sa vào những trận say xỉn tối ngày. Rồi anh thanh minh những lúc mình nặng lời với vợ đều là do rượu sai khiến chứ chẳng phải bản thân mình nghĩ vậy để viện cớ níu kéo tôi. Nhưng tôi gạt đi tất cả, tự cảm thấy mình đã hết sức chịu đựng. Thời gian qua, tôi đã cho anh  rất nhiều cơ hội nhưng anh nào có chịu thay đổi?
Và cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng thể cứu vãn thêm được nữa, sau cái đêm anh lảo đảo đi về, vừa đánh vừa đuổi tôi:
– Cút đi! Cút hết đi!Cút ra khỏi nhà này!
Sau đó, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho mình. Tôi nhận chăm sóc cả hai đứa con và anh có trách nhiệm gửi tiền để tôi chăm lo.

 

Tôi đưa con về nhà ngoại ở nhờ. Bố mẹ tôi đều sang nước ngoài sống nên căn nhà vẫn tạm thời không có ai ở. Nhà bố mẹ tôi chỉ cách nhà của 2 vợ chồng tôi tầm 1 cây số.

Con trai đầu của tôi khi đó mới 5 tuổi, nó còn quá bé để có thể hiểu được biến cố của gia đình. Nó vẫn tưởng chúng tôi chuyển đến là để trông nhà giúp ông bà ngoại. Con trai tôi rất mến và quấn bố, tối nào cũng đòi lấy điện thoại tôi gọi ba nó sang chơi cùng. Vì sợ va chạm với anh nhiều nên tôi hạn chế việc cho nó gọi anh sang, nó lại ỉ ôi khóc mãi. Có lần anh sang thăm con, nghe nó bảo nhớ bố và muốn anh tối nào cũng tới đó, anh ngại ngần hỏi tôi:

  • Con nó muốn như vậy, em tính sao?

Nhìn con đang ngước đôi mắt ngây ngô nhìn 2 bố mẹ, lòng tôi cảm thấy chua xót vô cùng.

  • Anh muốn làm gì thì làm, tùy anh.

 

Thế là từ sau hôm ấy, tối nào anh cũng sang chơi với 2 đứa nhỏ, đợi cho tụi nó đi ngủ mới lủi thủi ra về. Những lúc anh đến, tôi toàn viện cớ bận việc để được ngồi 1 mình trong phòng làm việc, tránh phải nhìn thấy anh. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể tập trung vào làm công việc khác được. Tiếng 3 bố con họ nói chuyện trò đùa với nhau ngoài nhà khiến tôi đau xé ruột gan.
Có lúc tôi chênh chao nghĩ đến việc mình còn yêu chồng. Nhưng rồi chợt rùng mình nghĩ đến những lúc con ốm đau, bệnh tật, gọi điện cho chồng nhưng anh còn bận ngồi tiếp rượu với bạn bè. Rồi lúc tôi đưa con đi viện cả ngày vẫn chẳng thấy mặt anh đâu. Chưa kể đến  những cái tát nảy lửa, những lời khinh miệt mà anh đã nói ra với mình.

Một người chồng vô lương tâm, bạc bẽo như vậy, tôi chẳng việc gì mà phải tiếc nuối! Tôi nghĩ bụng như thế, tự nhiên lại thấy mình thà không có chồng còn đỡ đau hơn là có chồng mà như vậy.
Tôi lau vội nước mắt, liếc nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền mở cửa bước ra. Anh hiểu nên vừa mới thấy tôi đã bảo con:
– Hai đứa đi ngủ đi, mai còn đi học.
– Bố chơi với con 1 lúc nữa đi mà. Thằng lớn kêu lên
– Muộn rồi con!
– Ứ, con sợ ma lắm, con không dám ngủ đâu.
Anh giật mình, hết nhìn con rồi lại bối rối ngước mắt lên nhìn tôi.
– Con sợ ma lắm, bố ở lại với con đi!

Thằng bé ôm chân bố khóc to, không cho anh đi. Anh e ngại nhìn tôi như thể đang chờ đợi được quyết định. Tôi chẳng biết phải làm sao, đành phải để cho anh ngủ lại nhà.
Tôi ôm gối định sang phòng bên ngủ, thì thằng lớn mếu máo bảo:
– Mẹ ở đây với 2 bố con cơ!
Thằng bé sợ nên nó đòi nằm ở giữa, phải 2 bố mẹ nằm 2 bên nó mới chịu. Nó quàng tay, gác chân lên cả 2 người như thể sợ mình ngủ say bố mẹ sẽ bỏ nó mà đi mất vậy. Tôi thấy thương vô cùng.

Sau 6 tháng ly hôn, lần đầu tiên chúng tôi lại nằm chung giường với nhau. Tôi cảm tưởng anh cũng đang thao thức như tôi. Tôi nghe rõ từng nhịp thở đều đều, run run của anh.
Đợi cho con ngủ say, tôi khẽ gỡ tay thằng bé ra khỏi người mình cho nó đỡ mỏi. Một lúc sau đó thì anh cũng trở dậy, khẽ bảo:
– Anh về thôi.

Tôi buồn rầu đứng dậy, định đi trước để mở cửa cho chồng. Vừa hay lúc đó anh giữ tay tôi lại và nói nhỏ: Cho anh ngủ lại đêm nay được  không?

Tôi bối rối, rụt tay lại nhưng anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào sát người anh.

– Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi. Hãy tha thứ cho anh. Mình về sống lại với nhau cho con có đầy đủ bố mẹ nhé em. Nhìn em với con thế này anh đau lắm.
Tôi ứa nước mắt, dỗi hờn đẩy anh ra. Anh vờ không quan tâm tới phản ứng của tôi, ghì chặt tôi hơn. Rồi anh đưa tay nâng cằm và nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi cảm nhận được đôi mắt anh như sắp khóc, bàn tay anh run run ôm eo tôi.
Tôi đứng yên đó, nước mắt thi nhau rơi ra. Cảm giác trong tôi lúc đó vừa thương lại vừa hận, vừa muốn buông bỏ lại vừa muốn níu giữ…Và rồi anh đưa môi hôn tôi.

Sau hôm đó, chúng tôi lại trở về một nhà. Vậy là sau 6 tháng xa nhau, chúng tôi lại đòan tụ bên nhau. Chồng tôi thay đổi tính tình hẳn, anh tận tình quan tâm, chăm sóc mẹ con tôi nhiều hơn. Mặc dù đã là bà mẹ của hai con nhưng cái cách quan tâm của anh đã khiến tôi như sống lại giây phút của những ngày đầu bên nhau. Duy chỉ chó “chuyện ấy” là không được như ý muốn. Tôi luôn cảm thấy đau rát mỗi khi nhập cuộc. Chồng tôi không hề tỏ ra khó chịu mà anh luôn động viên tôi, rồi còn lên mạng tra cứu các món ăn tăng cường sinh lý nữ để về nấu bồi bổ cho tôi, nhưng chẳng thấm vào đâu.

Một ngày tôi lân la vào diễn đàn tâm sự chuyện thầm kín của chị em, được mách nước một loại viên uống thực phẩm chức năng có tác dụng rất tuyệt vời trong chuyện ấy nên liền mua và uống thử. Qủa thực, 2 tuần sau đó, chuyện ấy của tôi được cải thiện đáng kể. Đêm nào vợ chồng tôi cũng gần nhau và tôi luôn đạt được cảm giác thăng hoa bên anh. Giờ đây sau 3 tháng không còn sử dụng viên thuốc kỳ diệu ấy nhưng chuyện yêu của vợ chồng tôi vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tôi giờ đây đã có một gia đình rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu sóng gió, chúng tôi  lại trở về bên nhau. Giá như lúc trước chúng tôi biết hạ mình xuống một chút, cố gắng quan tâm, hiểu nhau thêm một chút  nữa thì đâu có cảnh chia ly. Thì ra có những hạnh phúc mà chỉ khi đánh mất đi rồi con người ta mới biết trân trọng các bạn ạ!

                                                                                       Ngọc Bích – Ninh Thuận

 

Viên Nguyễn
Có những hạnh phúc đánh mất rồi mới biết trân trọng
Đánh giá bài viết

Bình luận

avatar

Bình luận

avatar