Giờ đây tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm được 2 năm và cũng là bà mẹ của 1 cậu con trai kháu khỉnh. Có lẽ tôi là một người phụ nữ may mắn khi được ông trời ban cho nhiều phúc đức như vậy. Nếu chiều hôm ấy tôi không ra bến sông và không có buổi tối định mệnh ấy thì giờ chắc tôi cũng đang là một cô “Mị” của ngày xưa, phải chôn chặt đời mình trong buồn tủi mà không biết khi nào mới thoát ra được các bạn ạ!

 

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cách đây vài năm, mẹ tôi mất vì bệnh hiểm nghèo. Từ đó bố tôi đâm vào sa ngã, suốt ngày lao đầu vào rượu chè, cờ bạc. Rồi thì việc gì đến cũng đến. Một ngày tôi đang ở nhà dọn dẹp thì có một đám thanh niên xông vào đòi nợ và quát tháo ầm ĩ. Bố tôi cầm cố mọi thứ có thể để trả nợ. Đến chiếc xe máy mà mẹ tôi tích cóp bao nhiêu năm trời mới mua được, bố cũng đem bán đi….

Bố làm nghề phụ hồ nên lương cũng ba đồng 3 cọc không đủ để trả lãi.Tôi còn nhớ tối hôm đó đang ngủ thì bố tôi về nhà đùng đùng lôi tôi dậy nói chuyện:

  • Bố có chuyện này muốn bàn với con
  • Chuyện gì vậy bố?
  • Bây giờ bố đang nợ bọn cho vay nặng lãi rất nhiều tiền.Giấy tờ nhà bố cũng đi cầm rồi. Bố hẹn với nó trong vòng 3 tháng nữa sẽ trả hết nợ. Nhưng số tiền lên đến cả tỷ bạc rồi, có bán mạng sống của bố thì cũng không đủ tiền trả nợ. Giờ chỉ có cách này, chỉ có con mới cứu được bố.
  • Cách nào hả bố?
  • Cậu Toàn xã bên rất thích con. Cậu ấy muốn hỏi cưới con làm vợ. Nếu con chịu làm vợ cậu ta thì cậu ta sẽ đứng ra trả hết nợ cho bố.

Vừa nghe bố dứt lời, tôi đã la lên: “Không được đâu bố ơi, con không thể lấy anh ta được. Bố cũng biết anh ta là loại người thế nào rồi mà, con xin bố”.

  • Con nghe lời bố đi, nếu con không chịu ưng cậu Toàn, căn nhà này rồi cũng sẽ bị xiết đi, tính mạng bố chắc cũng sẽ không còn.
  • Con thất vọng với bố, con đã khuyên can bao nhiêu lần mà bố chẳng chịu nghe. Bố vào ngủ đi, con sẽ suy nghĩ và tìm cách.

Cả đêm hôm ấy tôi không thể nào chợp mắt được, Toàn vốn nổi tiếng là tay lăng nhăng ở xã này. Anh ta từng ly dị vợ, lại mang tiếng cặp bồ với không biết bao nhiêu cô gái khác. Lợi dụng gia thế giàu có, người trong nhà lại toàn địa vị cao sang, anh ta khét tiếng hiếu thắng lại ngang ngược, chẳng xem ai ra gì. Tôi làm sao có thể trao gửi cuộc đời mình cho hắn chứ. Hơn nữa tôi cũng đã có kết quả thi đại học, còn 1 tháng nữa tôi nhập học rồi. Tôi định sẽ cố gắng vừa đi làm, vừa học một thời gian rồi bảo lưu kết quả, đi làm kiếm tiền sau này học tiếp. Chẳng lẽ nào ước mơ thành cô giáo của tôi sẽ phải kết thúc ở đây sao.

Kể từ hôm ấy, ngày nào về nhà, bố tôi cũng lôi chuyện gả chồng ra nói với tôi, dịu ngọt có, quát tháo cáo có, ông tìm đủ mọi cách để gả tôi đi. Hôm ấy, tôi sắp xếp hết quần áo và túi xách, định sẽ trốn lên Thành phố. Lúi húi đang xếp đồ thì bố từ đằng sau bước vào:

  • Chuyện bố nói con thấy thế nào, quyết định nhanh nhé!
  • Mình sẽ tìm cách khác được không bố, con còn muốn đi học, con chưa muốn lấy chồng đâu.
  • Nhà người ta giàu có, con về bên đó rồi sẽ được sung sướng!
  • Bố nghĩ sao thế, sống với 1 kẻ đa tình, hống hách như anh ta mà con có thể sung sướng được hay sao?

Bố tôi lúng túng không biết nói sao, nghĩ 1 lúc rồi mới quát:
– Bố đã quyết rồi, mày phải lấy thằng Toàn, không nói gì nữa!
– Không, con không chịu đâu! Bố thích thì đi mà lấy!

Ông điên tiết tát bốp vào mặt tôi gằn giọng:
– Hỗn xược!
Tôi đứng như chết trân nhìn bố quay lưng đi, nước mắt trào ra. Đó là lần đầu tiên bố đánh tôi như vậy.


Rồi tôi lao xe như bay ra phía bờ sông, đến cái nơi mà trước đây cả gia đình vẫn thường đi câu cá vào mỗi dịp cuối tuần. Đối với tôi, có lẽ đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Tôi đang miên man nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào thì chợt giật mình khi thấy ai đó bước đến.
– Cô gái, cô đang ngồi lên chỗ của tôi đấy

Tôi giật mình, ngượng ngùng nhìn xuống tấm gỗ lúc nãy mình nhặt được, lót trên đất để ngồi.

  • Dạ cho em xin lỗi, em không biết ạ.
  • Không sao, cô cứ ngồi đi, tôi ngồi trên đống lá này cũng được.

Thấy tôi có vẻ buồn buồn, anh cũng ngồi hỏi han. Tôi cũng chẳng ngại ngần mà kể luôn câu chuyện của mình. Hơn nữa, lúc ấy tâm trạng tôi rối bời, rất cần người để trút nỗi lòng.

Nghe xong chuyện của tôi, anh nhìn tôi ái ngại rồi bảo:

  • Kiếm được người không ham tiền, ham bạc như em khó đấy. Bởi bây giờ rất nhiều cô gái vì ham giàu mà bất chấp mọi thứ.

Thỉnh thoảng mỗi khi buồn tôi lại ghé ra bờ sông chơi và lần nào cũng gặp anh. Tính anh có vẻ hài hước nhưng cũng tinh tế nên mỗi lần nói chuyện tôi đều thấy khá dễ chịu, nhẹ nhõm.

  • Anh cũng hay ra đây quá nhỉ?
  • Ừ nhà anh bên kia sông, ba mẹ cũng nghèo khó, mỗi ngày anh đều chạy xe đi giao hàng thuê cho người ta. Cuối ngày rảnh rỗi anh thường ra đây câu cá.
  • Vậy ha, cuộc sống cũng thú vị nhỉ, em cũng chỉ thích cuộc sống thanh đạm như này thôi, nghèo mà vui anh ạ.
  • Ừ, từ khi gặp và trò chuyện cùng em, anh lại thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.

Anh cố tình nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Tôi bối rối liếc sang hướng khác, trong lòng một cảm giác nôn nao khó tả. Có lẽ tôi đã có tình cảm với anh rồi chăng.

 

Hôm ấy, tôi vừa trở về đã thấy bố đang hí húi ngồi viết thiệp mời cưới. Tôi tá hỏa thấy tên mình và Toàn trong đó. Tôi tức tối giật phắt lấy tờ thiệp đang ghi dở  mếu máo bảo:

– Bố à, con còn chưa quyết định, sao bố lại làm như thế này chứ?
Ông thở dài, nhìn tôi cay đắng. Trầm ngâm 1 lúc ông mới nói ra cái chuyện của mình. Tôi sợ hãi bước lùi lại, gào lên:
– Vì chuyện đó nên bố đồng ý gả con đi sao?
Tôi định bỏ chạy ra ngoài, thì bố tôi vội vàng túm lấy tay kéo lại:
– Mày muốn bố ngồi tù, rồi chết ở trong đó như người ta sao?
Nghe vậy tôi lại ám ảnh câu chuyện của chú hàng xóm bị bỏ tù vì tội trộm cắp, được vài tháng thì chết trong đó không rõ lý do. Vì vậy tôi hoang mang chùn bước, ngồi thụp xuống đất bưng mặt khóc nức nở.

Chiều hôm ấy tôi lại ra bờ sông để nói lời từ biệt Hậu.

  • Hôm nay em sao vậy? Hậu run run đặt tay lên vai tôi hỏi.

Tôi nhìn anh, mắt giàn dụa nước chẳng nói gì. Và suốt buổi chiều hôm ấy tôi không nói năng cười đùa như mọi khi. Thấy trời đã nhá nhem tối, Hậu giục giã tôi trở về. Lúc này tôi mới tỏ vẻ bất cần quay sang bảo: “Hôm nay anh uống với em đi”.

Thấy tôi buồn nên anh cũng chiều ý. Anh chạy xe đi mua chai rượu cùng một ít mồi mang đến. Chỉ vài chén tôi đã thấy chao đảo, đầu óc quay cuồng và nước mắt đầm đìa. Anh lúng túng đưa khăn giấy cho tôi lau mặt. Trong giây phút ấy, có lẽ Hậu thật sự cảm thấy rung động. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.

  • Em phải lấy hắn ta thật sao?
  • Phải rồi, em không còn cách nào khác

Rồi tôi ôm chầm lấy Hậu, đêm hôm ấy chúng tôi đã thuộc về nhau….

Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng và Hậu đang ôm lấy tôi.

  • Đây là đâu, sao em lại ở đây?
  • Tối qua em say quá nên anh đưa em về đây.
  • Không được, em phải về thôi, tôi vừa choàng giậy thì Hậu ôm lấy tôi níu lại.
  • Em à, làm vợ anh nhé!
  • Em có tình cảm với anh nhưng chúng ta không thể anh à, em phải trả nợ cho bố em…
  • Em không phải lo đâu, anh sẽ trả tất cả khoảng nợ đó cho ba em. Em là một cô gái tốt, em không thể giao phó cuộc đời mình cho hắn được..
  • Anh nói cái gì? Anh thay em trả nợ à? Tiền đâu ra?
  • Thật ra, gia đình anh rất giàu có, bố mẹ đều ở thành phố. Dịp này tranh thủ kỳ nghỉ anh về quê chơi thăm nội nên mới gặp em đó.
  • Anh, sao anh lại lừa dối em như vậy chứ?
  • Em đừng nói gì thêm nữa, anh yêu em. Anh đang có một công việc khá ổn định trên thành phố rồi, bố mẹ cũng đang giục anh cưới vợ. Mình kết hôn rồi anh sẽ lo cho em học tiếp đại học.

Tôi lúc này chỉ biết ôm chầm anh rồi khóc nức nở…

Đúng như lời anh hứa, số nợ của bố tôi đã được anh trả hết, đám cưới của tôi và anh nhanh chóng được diễn ra sau đó. Trong giấc mơ tôi cũng không dám nghĩ cuộc đời mình lại may mắn đến vậy.

Những ngày đầu làm vợ anh, tôi đã vô cùng hạnh phúc vì được anh chiều chuộng, yêu thương hết mực. Anh quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một. Tuy nhiên mỗi “chuyện ấy” giữa tôi và anh luôn bị trục trặc.  Tôi luôn cảm thấy đau rát và sợ mỗi khi gần anh. Ở tuổi 19, lẽ ra phải là độ tuổi sung sức nhất cho chuyện ấy nhưng tôi thì ngược lại…

Tôi cảm thấy buồn vô cùng khi không thể đáp ứng được nhu cầu của anh. Tuy nhiên chồng tôi không hề tỏ ra khó chịu và luôn động viên tôi. Một ngày anh mang về một hộp thuốc rồi bảo: “Đây là thực phẩm chức năng rất tốt cho “chuyện ấy”, em dùng thử đi, bạn anh giới thiệu đó”.

Vậy là chỉ sau 2 tuần sử dụng viên thuốc kỳ diệu đó, chuyện ấy của tôi được cải thiên rõ rệt, tôi luôn cảm thấy ướt át và muốn được gần gũi chồng mỗi đêm. Chồng tôi cũng cảm thấy rất hài lòng với chuyện ấy. Không ngờ viên thuốc đó lại có tác dụng thần kỳ đến vậy.

Giờ đây tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm được 2 năm và cũng là bà mẹ của 1 cậu con trai kháu khỉnh. Có lẽ tôi là một người phụ nữ may mắn khi được ông trời ban cho nhiều phúc đức như vậy. Nếu chiều hôm ấy tôi không ra bến sông và không có buổi tối định mệnh ấy thì giờ chắc tôi cũng đang là một cô “Mị” của ngày xưa, phải chôn chặt đời mình trong buồn tủi mà không biết khi nào mới thoát ra được các bạn ạ!

Mỹ Lan – Tiền Giang

Bình luận

avatar